Scandal in Vietnam

1.9.04

Chuyện người lùn nhất VN

Võ Hải Đảo và vị khách lâu ngày gặp lại...

Nếu ai đã từng đến khu du lịch Thạch Động (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), chắc hẳn đã từng gặp một người lùn choắt, có thân hình nhỏ xíu thường ngày bán vé số. Chú lùn ấy tên Võ Hải Đảo, năm nay 22 tuổi, cao vỏn vẹn 85 cm.

Khi gặp lại tôi, chú lùn nhận ra ngay và nói: "Ông này mấy lần trước có chụp hình tui rồi nè". Tôi vừa khen anh nhớ lâu và lấy trong túi ra mấy tấm hình tặng anh. Anh vui lắm và cho biết: "Gần 20 năm nay tui đâu dám chụp hình". Khôi hài hơn khi anh kể chuyện: "Mới tháng trước, tui đi Núi Sam chơi với bà dì, thấy cây cân điện tử ngộ quá mới bỏ ra 2.000 đồng để cân. Ai dè, mới vừa trèo lên, cây cân nó... la om sòm: "Chiều cao 85 cm, nặng 14,5 kg, người hơi béo, đề nghị giữ gìn sức khỏe"; máy còn ra phiếu hẳn hoi. Ai cũng cười ngất. Cái cân nó tưởng tui là em bé 1-2 tuổi chớ đâu biết tui đã hết cái tuổi phát triển rồi". Câu chuyện của tôi và "chú lùn" Thạch Động toàn những chuyện mắc cười như vậy.

Bà Võ Thị Thủy, mẹ của Đảo cho biết, lúc mới sinh ra Đảo cũng bình thường, kháu khỉnh, lanh lẹ và bụ bẫm, đến ngày thôi nôi đã biết làm nhiều trò. Khi lên 4 tuổi, Đảo bị bệnh ban, sốt cao tưởng chừng không qua khỏi. Hết bệnh, Đảo ngày một èo uột, chậm lớn. Càng nuôi càng choắt lại và nhỏ xíu, lùn tịt cho tới bây giờ. Bà Thủy cho hay, bà có tất cả 6 người con (5 trai, 1 gái), chỉ một mình Đảo là dị thường như vậy. Bà Thủy chỉ mừng một điều, từ khi ngã bệnh đến nay, Đảo ít khi bị bệnh, ăn ngủ bình thường, chỉ có chân hơi yếu không đi quá 5 bước, tay chỉ cầm được chén cơm tự ăn thôi. Mỗi khi tắm rửa, Đảo phải nhờ mẹ, hoặc các anh em làm giùm.

Với thân hình nhỏ như đứa trẻ 1-2 tuổi, Đảo đã cố gắng vượt qua mặc cảm, học hết bậc tiểu học tại Trường Tô Châu. Khi đi học, Đảo được anh em cõng đến trường. Chỉ đến khi học tiếp lên cấp 2, mới gặp khó khăn. Gặp lúc những người anh mắc đi làm thuê không cõng tới trường được, Đảo đành chào thua. Bạn bè cùng lớp hồi đó lại ngại không dám cõng Đảo leo lên thang lầu vì sợ... lây bệnh. Nhiều lần, Đảo đã phải đứng khóc lặng dưới chân cầu thang. Một hôm, thầy Hoàng, chủ nhiệm lớp, cõng Đảo lên và tâm tình với các bạn của Đảo: "Mấy em phải hết sức giúp đỡ bạn Đảo đến lớp. Bạn ấy bị dị tật chứ không mắc bệnh nên không sợ lây đâu. Bạn có chí như vậy là quý, mình phải giúp bạn chớ". Sau lần đó, các bạn trong lớp mới có thiện cảm với em. Nhưng cũng chỉ học hết lớp 7 rồi thôi. Đảo cho biết, do tay yếu, viết chữ chậm, không theo kịp bài vở so với các bạn nên nghỉ học luôn.

Theo Thanh Niên, gần 4 năm nay, Đảo bán vé số tại điểm du lịch Thạch Động để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mỗi ngày, Đảo bán được khoảng 300 tờ vé số, kiếm được khoảng 60.000 đồng về đưa mẹ. Nhớ lại, cách đây 3 năm khi gặp Đảo cũng tại Thạch Động, tôi đã tặng Đảo 20.000 đồng mà không lấy vé số. Đảo dứt khoát không nhận: "Em bán vé số kiếm lời nuôi sống bản thân chứ không phải ngồi tại điểm du lịch này để xin ăn".


0 Comments:

Post a Comment

<< Home