Chuyện những "ông lớn"
|
| ||
| 06:16' 01/09/2004 (GMT+7) | ||
Ở nhiều nước phát triển, thường người ta sẽ phải trả một giá tương đối cao để có được một chiếc vé xem ca nhạc. Và với quy mô, chất lượng của những chương trình chuyên nghiệp, hoành tráng và công phu như thế, những nhà tổ chức cũng không khó khăn gì để thu hồi lại những khoản chi phí họ đã đầu tư. Cũng từ đó họ ngày càng củng cố thế lực của ngành công nghiệp âm nhạc. Trong khi đó thì với điều kiện còn nhiều khó khăn của Việt Nam ta mà đề nghị các nhà tổ chức tự mình đầu tư thực hiện show quả là điều bất khả. Nếu không phải là một chương trình hoàn toàn từ thiện và người ta không quan tâm đến chuyện kinh tế thì hầu như không một cơ quan, đơn vị nào ném tiền cào những show diễn mà họ biết chắc là sẽ tiêu tốn bộn tiền - những khoản tiền không hề nhỏ. Giải pháp chắc ăn mà các đơn vị tổ chức chương trình chọn là vận động nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ. Một bên góp của, bên kia góp công để cùng thực hiện chương trình. Bằng cách này, nhà tài trợ được lợi khi sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của mình đến được với công chúng, những khách hàng tiềm năng và phía tổ chức cũng an tâm không phải bận tâm nhiều về kinh phí, toàn lực lo cho chương trình. Kết quả là đại đa số những show diễn ở ta đều luôn có bóng dáng của ít nhất một nhà tài trợ. Thậm chí có thể nói, không có tài trợ thì không ai dại dột làm show. Và cũng chính từ chuyện tài trợ này mới tạo ra một dạng thế lực mới mà sau đây chúng ta tạm gọi là những "ông lớn" trong thế giới showbiz.
"Ông lớn" đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là đơn vị chủ chi tức những người bỏ vốn làm show. Vì họ đầu tư nên hẵn nhiên họ có những yêu cầu, ví dụ như: Logo, sản phẩm của họ phải xuất hiện trên phông màn, trên nền sân khấu, trên các băng rôn, vé... Trường hợp kinh phí đầu tư cao hơn, nhà tài trợ chắc chắn sẽ yêu cầu chương trình ấy sẽ được truyền hình trực tiếp và càng nhiều đài truyền hình phát sóng càng hay. Dĩ nhiên, đứng trên quan điểm kinh doanh thì những yêu cầu ấy hoàn toàn không có gì sai trái bởi theo một cách hiểu đơn giản nhất thì đấy chính là kinh phí họ đầu tư cho việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm.
Điều lạ là từ yêu cầu truyền hình trực tiếp show diễn của nhà tài trợ mới xuất hiện "ông lớn" thứ hai - lớn đến mức ông ta có thể làm mưa làm gió, chi phối cả show diễn đã được hoạch định trước như việc yêu cầu âm thanh phải thế này, ánh sáng phải thế kia. Và cái làm cho không ít đơn vị tổ chức biểu diễn phải cam chịu chính là yêu cầu trích một phần kinh phí được tài trợ chuyển cho truyền hình. Vẫn biết phần kinh phí bị cắt này không hề nhỏ nhưng đơn vị tổ chức vẫn phải chịu vì nếu không thế, truyền hình sẽ hủy hợp đồng, không truyền hình, cũng đồng nghĩa với việc đơn vị tổ chức sẽ không thể nhận được kinh phí từ nhà tài trợ, thậm chí xa hơn nữa là phải bồi thường hợp đồng. Có lẽ vì nắm được cái "thóp" này nên càng lúc truyền hình càng chứng tỏ vị thế ông lớn của mình mà không đơn vị nào dám phản kháng. "Ông lớn" thứ ba là các cá nhân, đơn vị trung gian vận động tài trợ. Chẳng biết từ bao giờ một luật bất thành văn đã tồn tại là những người trung gian ký kết hợp đồng, vận động tài trợ luôn phải được nhận một khoảng khá lớn từ tổng giá trị hợp đồng hay gói tài trợ. Điều đó cũng là lẽ thường trong xã hội vì mọi lao động đều sẽ được trả công xứng đáng. Cái đáng nói là nhân chuyện vận động tài trợ mà một số cá nhân, đơn vị đã cố tình đẩy mức huê hồng lên cao hơn, thêm một số yêu sách. Nếu không đồng ý thì đơn vị tổ chức hãy tự mình xoay sở lấy và cứ thế mất công, mất thời gian mà hiệu quả công việc chưa chắc được như ý. Nếu cả ba ông lớn nêu trên vẫn chưa làm các bạn bận tâm suy nghĩ thì những ông lớn còn lại, dù không được đánh giá "lớn" như ba ông trên, sẽ đủ sức làm bạn giật mình. Ca sĩ ngôi sao, nhạc sĩ, đạo diễn, biên tập viên, nhạc công, đơn vị cho thuê sân bãi... tất cả đều là những ông lớn bởi một lẽ đơn giản - không một cỗ máy nào có thể hoạt động với một vài chi tiết hỏng hóc. Và cứ thế, với một gánh những "ông lớn" trên vai, đơn vị tổ chức chương trình phải oằn mình chịu đựng những mong chương trình của mình có thể thành công. Thương nhất là các đơn vị thực hiện show với mục đích từ thiện hay xã hội - mang thân làm việc thiện nguyện mà cũng không thoát khỏi các ông lớn bà to. Và cho đến khi nào các ông lớn vẫn chưa thương cho "đám dân lành" thì công chúng vẫn phải chia cùng đơn vị tổ chức show cái gánh kinh phí thông qua giá vé. Nếu không bị chặt, chẻ quá nhiều chắc chắn rằng các chương trình ca nhạc sẽ có giá vé cực rẻ, phù hợp hơn với túi tiền của đại đa số khán thính giả; không loại trừ sẽ có những chương trình hoàn toàn miễn phí cho mục tiêu thiện nguyện của mình. Thế giới âm nhạc hiện vẫn còn loay hoay tìm lối đi lên. Giá như các ông lớn có thể rộng lòng hơn với bạn yêu nhạc một chút - một chút thôi - hẳn sẽ thật tuyệt vời. |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home